Lịch sử và giai thoại Khu_di_tích_lịch_sử_Giàn_Gừa

Cây gừa cổ thụ phát triển rất nhiều chi, cành

Khu Giàn Gừa trước đây có diện tích rất lớn nhưng do sự tàn phá của bom đạn chiến tranh và sự tác động của môi trường nên hiện nay chỉ còn rộng khoảng 2.740 [1]. Trong khu có một cây gừa (Ficus microcarpa), thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), có tuổi đời hơn 150 năm, phát triển rất nhiều chi, cành, đan xen với nhau tạo thành giàn lớn nên người dân trong vùng quen gọi "Giàn Gừa". Hiện cây gừa này có diện tích tán hơn 2.700 m², chiều cao trung bình khoảng 12 m.

Đến nay chưa ai biết rõ nguồn gốc của Giàn Gừa. Nhiều lão làng trên 70 tuổi khẳng định lúc họ còn nhỏ, giàn gừa đã che phủ cả một vùng rộng lớn. Xuất phát từ tín ngưỡng dân gian, từ xưa người dân nơi đây đã dựng lên miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỉ (hay Hỷ), vị nữ thần được nhiều người tôn kính như một ân nhân của dân làng. Ngôi miếu ấy nay đã không còn. Ngôi miếu hiện nay được lập năm 1996.

Cổng vào miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỉ

Theo giai thoại từ xa xưa, có một gia đình họ Nguyễn đến vùng đất Nhơn Nghĩa lập nghiệp. Trong quá trình khai khẩn, không may giàn gừa bốc cháy khiến cảnh vật trở nên hoang tàn. Trong làng có nhiều người mắc bệnh lạ không chữa khỏi. Có một vị đạo sĩ từ xa đến bốc thuốc cứu độ dân làng. Ông cho biết giàn gừa này là vùng đất thiêng, nơi ngự của bà Thượng Động Cố Hỉ; giàn gừa bị cháy rụi nên Bà nổi giận do không còn chỗ đi về. Muốn an cư lạc nghiệp, người dân phải trồng lại hàng gừa và hằng năm làm lễ giỗ cúng Bà.

Trải qua 6 thế hệ, con cháu họ Nguyễn vẫn sinh sống trên mảnh đất này và thay nhau giữ gìn, tôn tạo nơi thờ phụng. Hằng năm cứ đến ngày 28 tháng 2 âm lịch, bà con dòng họ Nguyễn và người dân gần xa long trọng dâng hương, làm lễ cúng Bà. Gần đây, chính quyền và nhân dân địa phương cũng vừa tạo lập đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 12 cô gái đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc trong khuôn viên để tri ân, tưởng niệm...[2]